☆Chương 74: Bại lộ thân phận Mày kiếm đen đặc, trên trán tràn ngập bá khí vương giả, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hơi hơi nhếch lên, mang chút cười khẽ trẻ con. Trên cằm có một tầng râu ria nhạt, cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mà đụng vào một chút, đâm tay có chút thô ráp. “Tuyết nhi......" Ám Dạ Tuyệt đột nhiên khẽ mở môi mỏng. Nguyệt Tiêm Ảnh cho rằng hắn đã thức dậy, nhanh chóng thu tay về, lúc này mới phát hiện hắn không có động tĩnh gì. Không phải là hắn đang mơ thấy cô chứ? Đôi mắt trong suốt sáng rõ của Nguyệt Tiêm Ảnh hiên lên chút đau buồn, "Anh đã không thể buông em ra như vậy, vì sao còn làm những chuyện kia? Vì sao......" Muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình cô. Nếu không phát hiện những chuyện này, đoán chừng hiện bọn họ đã sắp kết hôn hoặc là cô đã trở thành vợ của hắn. Mỗi ngày có thể ôm nhau hạnh phúc thế này, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nhớ rõ trước đây, có chính là thích thừa dịp hắn đi ngủ, lén lẻn vào phòng hắn, nhìn bộ dáng ngủ của hắn, thường thường sẽ làm một ít trò đùa quái đản nhỏ. Vẽ mặt hắn thành diễn viên kịch, tô sơn lên móng tay hắn, kẹp cái kẹp tóc bươm bướm lên mái tóc ngắn của hắn...... Mỗi lần Ám Dạ Tuyết đều rất tức giận, muốn đánh cô, nhưng là mỗi lần đuổi kịp cô, cho rằng bàn tay quá lớn, đánh xuống cũng không quá mạnh, trừng phạt hời hợt như vậy làm cho tiểu Mộ Trần Tuyết càng thêm càn rỡ. “Hì hì......" Kỷ niệm tuổi thơ tốt đẹp như thế, khiến cho khuôn mặt xinh đep tươi tắn của Nguyệt Tiêm Ảnh hiện lên tươi cười chói lọi. Đôi mắt sáng ngời liền chuyển, xẹt qua chút ánh sáng tinh ranh. Tay mềm mại nhẹ nhàng điểm một cái lên mũi hắn, "Nhìn xem hôm nay em sẽ chỉnh anh thật tốt!"
Toàn bộ chuẩn bị xong, Nguyệt Tiêm Ảnh bò lên giường quỳ gối bên người Ám Dạ Tuyệt, vén một lọn tóc ngắn nhỏ vụn của mình, đầu để sát vào hắn, sợi tóc đùa nghịch nguấy trong mũi hắn. Ám Dạ Tuyệt ngủ say cảm giác được cái mũi ngứa, không kiên nhẫn mà vươn tay xoa nhẹ cái mũi một cái, trở mình một cái, giống như đã thành thói quen, đưa tay tìm kiếm bên cạnh hắn. Tay trống không, giường lộ ra hơi lạnh băng giá. "Người phụ nữ kia......" Ám Dạ Tuyệt bỗng dưng ngồi dậy. Vốn cho rằng Nguyệt Tiêm Ảnh bên cạnh sẽ len lén chuồn mất, thật không ngờ lần này cô không có rời khỏi, ngược lại ngồi ở bên cạnh hắn. Trước kia Ám Dạ Tuyệt không hề thiếu phụ nữ, vì giải quyết sinh lý cần mà thôi, mỗi lần xong việc, hắn sẽ đuổi những người phụ nữ kia đi, lập tức tẩy sạch mùi bọn họ lưu lại trên người. Nhưng mà, lần này ngoài ý muốn rồi. Ôm người phụ nữ này đi ngủ, hắn phát hiện mình ngủ được rất ngon, mỗi lần cùng đi vào giấc ngủ với cô, hắn đều có thể mơ thấy Tuyết nhi. Dần dần phát hiện một sự thật đáng sợ, hắn dường như càng ngày càng không thể tách rời cô, không đúng! Nói chính xác một chút, là thân thể của hắn không thể tách rời cô. Dù sao bây giờ cô là tình nhân của hắn, tiêu tiền mua thân thể vì sao lại không hưởng dụng. "Anh thức dậy?" Nguyệt Tiêm Ảnh nghiêm mặt hỏi, đôi mắt sáng trong lấp lánh có thần thoáng hiện chút gian xảo. Nhìn thấy có không có lặng lẽ rời đi, Ám Dạ Tuyệt an tâm nằm xuống, lạnh lùng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ hả?" Ánh mắt chim ưng sắc bén rơi vào trên thân thể cô. Nguyệt Tiêm Ảnh mặc áo sơ mi của hắn, áo sơ mi trắng rộng rãi bao vây thân hình gầy yếu của cô, làm nổi bật tia sáng, có thể thấy được đường cong uyển chuyển tươi mát bên trong, loại mờ mờ ảo ảo này, loáng thoáng, càng thêm gợi cảm, châm ngòi giác quan người ta. Ám Dạ Tuyệt nhíu nhíu mày, "Sao hả, muốn quyến rũ tôi?" Nguyệt Tiêm Ảnh nhảy xuống giường, theo động tác khom lưng của cô, cổ áo rộng rãi làm cho nơi đầy đặn trước ngực cô hiện ra, chiều dài áo sơ mi vừa miễn cưỡng che đậy cái mông của cô, nhưng quần lót màu đen ở bên trong có thể lờ mờ thấy được. "Thật nhỏ mọn, không phải chỉ là mặc một cái áo sơ mi thôi sao! Quần áo của tôi đều bị anh xé nát, anh muốn tôi mặc cái gì?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm lấy cái đồng hồ khắc hình rồng số lượng có hạn trên đầu giường, giơ lên trước mặt hắn, "Bây giờ đã mười giờ rồi." "Sao lại trễ thế này." Ám Dạ Tuyệt vẫn là lần đầu tiên ngủ trễ như vậy, hôm nay còn có hội nghị, hắn lập tức xốc chăn lên, bước chân xuống, liền phát hiện không thích hợp. Đường kẻ quần của hắn, đã bị cắt nát thành từng đường từng đường lộn xộn, thật giống một chiếc váy rơm. "Nguyệt Tiêm Ảnh, sao lại thế này?" Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ liền biết đây là cô gái nhỏ to gan lớn mặt ở trước mắt này làm. Nguyệt Tiêm Ảnh đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức lui về sau vài bước, "Cái này gọi là ‘có qua có lại ’, ngày hôm qua anh xé nát quần áo của tôi, hôm nay tôi liền cắt hư quần của anh a. Ta vì anh mà đặc chế váy rơm Hawai, sao hả?" Vẻ mặt không vui dần dần cứng ngắc đen đặc, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, con ngươi đen tức giận bừng bừng hơi hơi nheo lại, nâng mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phụt ra ánh sáng sắc bén, "Cô gái, em có phải là muốn chết hay không!" Hắn đứng dậy, "Càng ngày càng vô pháp vô thiên, xem tôi hôm nay sẽ dạy bảo em thật tốt......" Mắt thấy Ám Dạ Tuyệt muốn tới bắt cô, Nguyệt Tiêm Ảnh co chân chạy. Cô chân trần, nhảy nhót lung tung, một lát đứng giường, một lát nhảy tới trên sô pha, còn trốn tới phòng tắm đi bộ vài vòng. “A...... Cứu mạng......" Trong tiếng kêu la lộ ra hưng phấn, gần như chìm đắm trong loại trò chơi này. "Em đứng lại đó cho tôi!" Ám Dạ Tuyệt theo thật sát phía sau cô, bởi vì trước đó Nguyệt Tiêm Ảnh làm tốt nhiệm vụ, vẽ loạn một lớp dầu trên lòng bàn chân hắn, để cho hắn va chạm vào sàn nhà sơn bóng liền trượt, tự nhiên tốc độ sẽ không nhanh. "Tôi không...... Tôi dừng lại, bị anh bắt chẳng phải là mông sẽ nở hoa sao?" Lại vài vòng, hai người đều đã thở hồng hộc, trán ứa ra mồ hôi lạnh. "Anh nhanh một chút, tới nhanh bắt tôi a......" Cửa phòng đột nhiên mở ra —— Nguyệt Tiêm Ảnh đang quay đầu nhìn Ám Dạ Tuyệt ở phía sau, không có nhìn thấy cửa đột nhiên xuất hiện thêm người, đầu đụng vào. "Đau quá......" Giống như đụng vào vách tường cứng, cô lau trán, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Phong Ngãi, "Anh không phải người a, không có việc luyện tập cơ bắp cứng như vậy làm gì? Làm bao cát thịt người sao?" Lăng Phong Ngãi cúi đầu, khiếp sợ nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một chút, lại nhìn Ám Dạ Tuyệt cách đó không xa. Giống như gặp sét đánh, đã không có phản ứng. Phía sau Lăng Phong Ngãi là Hạ Khiêm Dật, Lãnh Trạch và Quỷ Tứ nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt quấn ngang hông cái "váy rơm Hawai" màu đen liền muốn cười, nhưng ngại vẻ mặt lãnh khốc của Ám Dạ Tuyệt, chỉ có thể kìm nén, nhưng ở trong lòng đã cười đến ngửa tới ngửa lui rồi. "Sao các người vào được?" Ám Dạ Tuyệt tức giận cắn môi, mày kiếm kéo căng tháo bỏ cái "váy rơm Hawai" chẳng ra sao kia ra. hay hay lắm Babynhox ơi. Truyện càng ngày càng hay hơn rồi... Ám Dạ Tuyệt nhà ta chuẩn bị phát cơn thịnh nộ lên đây. Kiểu này là Nguyệt Tiêm Ảnh tiêu đời rồi. Cảm ơn Babynhox đã đăng truyện này. Tặng Babynhox
☆Chương 75: Mưa bão dậy sóng "Chúng tôi tới không đúng lúc, các người tiếp tục tiếp tục đi......" Lăng Phong Ngãi gãi gãi cái ót, vẻ mặt xấu hổ. Hắn ta cúi đầu, sững sờ nhìn ngực Nguyệt Tiêm Ảnh. Cô nhìn theo tầm mắt của Lăng Phong Ngãi, hai tay liền ôm ngực, tức giận nói: "Anh nhìn cái gì!" "Nguyệt Tiêm Ảnh, sao ngực của cậu lại sưng lên vậy?" Hắn ta sững sờ quay đầu nhìn Ám Dạ Tuyệt, "Có phải bị anh ấy đánh sưng hay không?" Nói xong, hắn ta muốn đưa tay chạm vào để "Kiểm rõ vết thương". Bàn tay heo của Lăng Phong Ngãi bị Ám Dạ Tuyệt bắt lấy, giọng nói lạnh lẽo âm u lộ ra vài phần không kiên nhẫn, "Em thật ngớ ngẩn!" Nguyệt Tiêm Ảnh cúi đầu nhìn mình, một mình chiếc áo sơ mi mỏng, "A......" Dù sao cũng là một cô gái, bị nhiều đàn ông nhìn thấy bộ dáng quần áo không ngay ngắn của cô như vậy, không sợ hãi mới là lạ! Cô nhảy trở lại lên giường, lấy chăn bao bọc mình lại thật chặt. "Nguyệt Tiêm Ảnh là con gái?" Sau đó Lăng Phong Ngãi mới phản ứng lại. "Nếu không phải vậy?" Quỷ Tứ một tay khoát lên trên vai của hắn ta, trêu ghẹo nói: "Nếu bộ ngực thật sự có thể bị đánh đến sưng như thế, Tuyệt thiếu có thể đi mở bệnh viện chỉnh hình làm đẹp, hàng ngày làm cho ngực người ta to lên." Lăng Phong Ngãi nghe được câu trả lời kích động không thôi, kích động mà cầm thật chặt hai tay Ám Dạ Tuyệt, "Ám Dạ Tuyệt, anh bình thường, không phải là đồng tính." Vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt càng ngày càng u ám, rất có điềm báo sắp có cơn bão, mày nhíu chặt, "Đồng tính?" "Đúng vậy! Gần đây tất cả mọi người đều đồn tôi và anh là một đôi GAY!" Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, trong lòng cô rất sảng khoái. "Dường như em rất thích?" Đôi mắt tối tăm vừa chuyển, bắn ra ánh sáng sắc bén, bên miệng thoáng hiện nụ cười tà mị. Nguyệt Tiêm Ảnh vui cười một tiếng, "Dù sao thì anh cũng mất mặt hơn tôi, tôi không hề chịu thiệt." "Tuyệt thiếu! Có chuyện quan trọng." Hạ Khiêm Dật dùng vẻ mặt nặng nề mở miệng, ngắt lời đối thoại của hai người bọn họ. "Một phút!" Ám Dạ Tuyệt xoay người trừng mắt nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, rất có ý sẽ tính sổ sau. Hắn liền đi vào phòng thay đồ, nói là một phút liền là một phút, hắn đã mặc chỉnh tề đi ra. "Có chuyện gì quan trọng?" Ám Dạ Tuyệt một khi làm việc thì rất chuyên tâm, trên khuôn mặt lạnh lẽo không dư thừa một chút biểu cảm nào. Hạ Khiêm Dật ở cạnh nói: "Hoạt động gần đây của Ưng bang càng ngày càng nhiều, trước đây là chiêu binh mãi mã, ngày hôm qua còn mua một lượng lớn vũ khí......"
Tiếng rên rĩ phóng đãng của phụ nữ và tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông không dứt, bay lượn thành từng vòng lốc xoáy mập mờ, làm cho bọn họ rơi vào thật sâu, không cách nào tự thoát khỏi. Trong phòng to âm u như vậy tản ra nhàn nhạt màu hồng quả quýt, màu sáng ấm cũng nhuộm lên một tầng ánh sáng màu tình dục. Trên chiếc giường nước rộng rãi, hai thân thể trần truồng dây dưa đè lên nhau. Thuận theo động tác mãnh liệt của Ám Dạ Lệ, thân hình uyển chuyển trắng sáng của cô gái lắc lư dữ dội, trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng lên, má hồng ẩm ướt, sợi tóc thấm ướt, vẻ mặt giống như vui thích, giống như đau đớn, giống như mơ màng...... Một đôi mắt đẹp trầm mê giữa tình dục, không cách nào tự thoát khỏi. Lãnh Mỹ Diễm phát ra rên nũng nịu, hao mòn tiêu hồn giống như thuốc kích thích, cùng với mùi thơm đặc trưng của cơ thể cô ta, cũng đã làm cho đàn ông say mê thật sâu. Mỗi lần ắn chạy nước rút, mặt nạ màu bạc đi theo hiện lên ánh sáng lạnh nhạt, đôi mắt thâm thúy âm u giống như vực sâu không đáy, mang cảm giác mơ màng thần bí quỷ dị, làm cho người ta không dám nhìn trộm, không dám tìm tòi. Cô ta vô ý thức đáp lại, toàn thân rã rời, không có chút hơi sức, chỉ có thể bám chặt cái cổ khõe mạnh của hắn, mỗi một lần vật cứng rắn to lớn va chạm ma xát đều làm cho cô ta rên rĩ Lần lượt tích lũy vui thích, cô ta khó chịu tìm kiếm, cảm nhận của hắn đi vào sâu rất thích thú —— khoái cảm ngưng tụ, mạnh mẽ giống như khói lửa bùng lên, chỉ nghe thấy Ám Dạ Lệ gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ dục vọng căng đầy nóng bỏng tinh túy trong thân thể hắn, phóng thích ra ngoài. Mồ hôi ẩm ướt, vật nam tính cụt hứng đè xuống. Lãnh Mỹ Diễm hừ nhẹ một tiếng, trở mình đi, nằm sấp trên ngực hắn thở hổn hển. Giọng nói thô ráp vang lên, trong giọng nói còn lộ ra tình dục sót lại, "Có phải động tác của chúng ta chậm một chút hay không?" "Làm sao có thể?" Móng tay đỏ tươi của Lãnh Mỹ Diễm nhẹ nhàng vẽ vài vòng trên ngực to lớn của hắn, mềm mại đáng yêu nói: "Chúng ta phối hợp ở trên giường không chê vào đâu được." "Bốp!" Ám Dạ Lệ không chút lưu tình vung ta gạt đôi tay không an phận của cô ta, "Nghiêm chỉnh mà nói!" Giọng nói âm u lạnh lẽo làm cho Lãnh Mỹ Diễm liền nghiêm mặt, theo thời gian lâu như vậy, cô ta đã nhìn quen Ám Dạ Lệ vui buồn thất thường, coi như cô ta cũng hiểu rõ hắn, lúc này cô ta liền không dám làm càn nửa. Trêu chọc mãnh thú hung tàn thì kết cục chính là chết không toàn thây. "Nói không chừng Tuyệt thiếu thấy chúng ta không có động tĩnh gì nên đã buông lơi cảnh giác, cứ như vậy, ngược lại bây giờ chúng ta ra tay có thể làm cho anh ta trở tay không kịp." "Hừ ——" Môi mỏng sắc bén hơi hơi giơ lên, thoáng hiện cười lạnh khinh thường, "Em cho là Ám Dạ Tuyệt là hạng người qua loa, dễ dàng đối phó vậy sao!" Lãnh Mỹ Diễm cúi đầu hôn môi lên trong ngực hắn, "Em chỉ biết người đàn ông của em không phải là người qua loa." "A......" Giữa tiếng sợ hãi của Lãnh Mỹ Diễm, Ám Dạ Lệ vòng tay ôm lấy eo của cô ta, một cái xoay người, đè cô ta ở dưới thân thể, "Cô gái, đừng quá tự cho mình là đúng...... Em nên biết rõ hậu quả......" "Hô hô......" Lãnh Mỹ Diễm cười yêu mị ra tiếng, đôi mắt yêu mị nhếch lên, ngón tay đụng vào trong ngực hắn, "Em biết mọi việc anh đã tính toán thật tốt ở trong lòng rồi." Ánh mắt sâu thẳm của Ám Dạ Lệ trầm xuống, "Ngày mai sẽ đưa cho Ám Dạ Tuyệt một phần quà lớn!" ** "Tuyệt thiếu, không xong rồi!" Sự việc khẩn cấp Lăng Phong Ngãi cũng bất chấp Ám Dạ Tuyệt không tiện, trực tiếp vọt vào phòng ngủ của hắn, đúng ngay loại tình huống này hắn ta cũng không phải phạm lần đầu, trước lạ, sau quen, đã nhìn quen đến vô cảm rồi, luyện thành thói quen rồi. Không như hình ảnh đã dự đoán, trong phòng ngủ một mảnh yên lặng. Nguyệt Tiêm Ảnh vươn cánh tay nhỏ nhắn từ trong chăn ra, chỉa chỉa vào phòng tắm, mơ mơ màng màng nói: "Anh ấy đang tắm, tự anh đi tìm anh ấy đi." Tuyệt thiếu thật là, mỗi ngày làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh biến thành mệt mỏi như thế. Lăng Phong Ngãi cũng không có đam mê rình coi, đặc biệt là cùng giới, liền đứng ở cửa chờ hắn ra.
☆Chương 76: Đê hèn thấp kém "Sao lại thế này?" “Một lượng lớn hàng hóa của chúng ta bị cảnh sát thu rồi." Trên mặt của Ám Dạ Tuyệt cũng không có lộ ra vẻ mặt chăm chú, căn bản là không để trong lòng đống hàng bị tổn thất này. Khuôn mặt tuấn tú giống như đao khắc thoáng hiện chút mỉa mai, "Anh ta thiếu kiên nhẫn, bắt đầu hành động rồi." “Tuyệt thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Nhàn nhạt mà phun ra bốn chữ: "Yên lặng xem xét." "Yên lặng xem xét? Vậy chẳng phải là cái gì cũng không làm, như vậy có vẻ như chúng ta quá hèn nhát rồi không?" Trong lòng Lăng Phong Ngãi tràn đầy lửa giận, đương nhiên là thiếu kiên nhẫn. "Yên tâm ——" Ám Dạ Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, đôi mắt hàm chứa ý cười thoáng hiện ánh sáng tà mị, "Muốn đấu với tôi chỉ có một kết cục —— tự tìm cái chết!" ** "Người phụ nữ kia, cô đứng lên cho tôi!" Mộ Trần Tuyết vọt vào phòng, xốc hết chăn của Nguyệt Tiêm Ảnh lên. Nguyệt Tiêm Ảnh vốn đang ngủ say đột nhiên cảm thấy lành lạnh, xoa xoa đôi mắt lim dim đứng lên, nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, trên mặt trang điểm đậm tỏ ra hận ý và khinh thường. "Có chuyện gì sao? Tôi muốn ngủ, có thể chờ tôi tỉnh lại hay không......" "Bốp ——" không đợi Nguyệt Tiêm Ảnh nói hết lời, Mộ Trần Tuyết trợn mắt đang bốc lửa, cánh tay mảnh khảnh ra sức vung lên, bàn tay vung lên nặng nề đánh vào trên gương mặt Nguyệt Tiêm Ảnh. Đột nhiên có sức đánh mạnh mẽ làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh trở tay không kịp, cô bị đánh cho té ngã ở trên giường, bên tai truyền đến một trận ù ù, trên gương mặt liền có cảm giác đau đớn. "Cô..... Cô lại dám đánh tôi?" Nguyệt Tiêm Ảnh khó có thể tin mà nhìn vẻ mặt cao ngạo ngang tàn của Mộ Trần Tuyết giả. Nguyệt Tiêm Ảnh từ nhỏ đến lớn, tuy trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng bị ai đánh, hôm nay là lần đầu tiên. Cô gái trước mắt này, chiếm lấy tên của cô cũng không nói, lại còn dám đánh cô, sao Nguyệt Tiêm Ảnh có thể chịu được uất ức như vậy. Cô nhảy dựng lên, đánh về phía cô ta. Rất nhanh, hai nữ nhân xoắn xuýt quấn quanh nhau. Động tác của phụ nữ đơn giản là dùng tay cào nắm, dùng chân đá, còn lại chính là liều mạng túm tóc đối phương. "Đúng! Tôi đánh cô, ai kêu cô quyến rũ Tuyệt của tôi ——" Mộ Trần Tuyết muốn túm tóc của cô, lại phát hiện tóc của Nguyệt Tiêm Ảnh quá ngắn, liền đổi chiêu dùng tay cào, cô ta thật hối hận không cắt móng tay thật thô, một cái cào có thể ra rất nhiều máu. Nguyệt Tiêm Ảnh cũng không nhún nhường, mĩm cười nói: "Từ khi nào Tuyệt thiếu là của cô, thật là buồn cười, chính bản thân cô còn là đồ giả mạo, Mộ Trần Tuyết giả ——" Tóc của cô ta rất dài, vừa vặn để Nguyệt Tiêm Ảnh nắm trong tay, nắm chặt đến cô ta kêu la oa oa. "Cô nói bậy, tôi là vị hôn thê của Tuyệt, còn cô nhiều nhất chỉ là tình nhân của hắn!" Mộ Trần Tuyết hổn hển mà quát Nguyệt Tiêm Ảnh. "Cô có biết đầu năm nay thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm hay không...... Nói như thế nào, thì ở trong lòng Ám Dạ Tuyết tôi cũng quan trọng hơn so với cô!" "Dừng tay!" Ở cửa bỗng dưng truyền đến một tiếng quát lớn. Giống như một tiếng sét kinh trời động đất rất có sức uy hiếp, Nguyệt Tiêm Ảnh và Mộ Trần Tuyết chợt ngẩn ra, tuy không cam lòng, nhưng vẫn buông lỏng tay ra. Giờ phút này, quần áo của Nguyệt Tiêm Ảnh hỗn độn, áo ngủ bị kéo xuống lộn xộn, rất miễn cưỡng ở trên thân thể cô, che khuất những vị trí quan trọng. Tóc rối tung giống như rơm rạ, bên phải gò má vừa đỏ vừa sưng, khóe miệng bật ra tơ máu đỏ sẫm. Đương nhiên, Mộ Trần Tuyết cũng không tốt hơn bao nhiêu, đầu tóc dài rối loạn thật giống như bị điện giật, quần áo trên người vừa bị kéo cúc áo xuống, vừa bị xé rách một mảnh vải. “Các người đang làm cái gì?" Đôi mắt thâm thúy phụt ra ngọn lửa phẫn nộ lạnh rét. Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, chu mỏ nhẹ giọng nói thầm: "Hai người phụ nữ vì anh mà đánh nhau thì nên cảm thấy vinh dự mới đúng, thật là, tức giận cái gì?" "Hu oa hu oa......" Mộ Trần Tuyết kéo khóe miệng, bắt đầu gào khóc, đương nhiên là cái loại khóc này rõ ràng là có tiếng sấm không có hạt mưa, cô ta di duyển bước nhỏ hoa sen tới cạnh Ám Dạ Tuyệt, hai tay mở ra, một nắm tóc màu nây, "Tuyệt, anh xem, đây đều là cái người phụ nữ chanh chua kia lôi xuống, cô ta còn đánh em......" Mộ Trần Tuyết quyết định kẻ ác cáo trạng trước, khóc la kể rõ tội ác của Nguyệt Tiêm Ảnh. "Đủ rồi!" Ám Dạ Tuyệt không có tâm tư nghe cái này, trừng mắt nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, đôi mắt sắc bén chuyển hướng nhìn Mộ Trần Tuyết, "Sao em ở trong này?" "Em......" Bị Ám Dạ Tuyệt hù dọa như vậy, cô ta ngừng khóc, "Em......" Em một hồi lâu cũng không nói ra một câu lấy cớ. "Không phải tôi đã nói, không cho phép ai bước vào phòng tôi!" Đôi mắt lạnh lẽo phóng túng của Ám Dạ Tuyệt dừng trên người cô ta, chầm chậm gằn từng tiếng nói. "Vậy vì sao cô ta có thể?" Mộ Trần Tuyết chỉ ngón tay màu xanh nhạt về phía Nguyệt Tiêm Ảnh. Trước kia cho rằng Ám Dạ Tuyệt là đồng tính, cô ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Nguyệt Tiêm Ảnh là con gái, vậy chẳng phải là Ám Dạ Tuyệt trắng trợn nuôi phụ nữ dưới mắt cô ta sao! Vậy sau này cô ta còn có địa vị gì đáng nói chứ? Không được! Cô ta rất bực bội, cho nên mới kích động mà xông tới muốn cho Nguyệt Tiêm Ảnh biết tay, nhưng mà người phụ nữ này không hề đơn giản, không hề giống như bên ngoài của cô. "Cô ấy và em khác nhau!" "Có cái gì khác nhau? Không phải cô ta là tình nhân của anh, công cụ phát tiết của anh sao, người đê hèn thấp kém như vậy có thế vào phòng của anh, em đây vị hôn thê của anh vì sao lại không được?" Mộ Trần Tuyết cũng bất chấp Ám Dạ Tuyệt sẽ tức giận hay không, nói ra toàn bộ nhưng gì ở trong lòng, "Nếu anh cần phụ nữ, em cũng có thể a, Tuyệt, em đã trưởng thành, không phải trẻ con nửa......" Chứa đầy uất uất đến mức cái mũi của Mộ Trần Tuyết chua xót, nước mắt tuôn rơi xuống. Ám Dạ Tuyệt đưa tay kéo cô ta lại, lau chùi hết nước mắt trên mặt cô ta, "Chính là vì em không đê hèn thấp kém, cho nên tôi không thể thương tổn em, muốn bảo vệ em thật tốt......" Mộ Trần Tuyết nghẹn ngào hỏi: "Anh sẽ lấy em, không phải cô ta có phải không, sẽ không thay đổi?" "Đương nhiên!" Ám Dạ Tuyệt không suy nghĩ, nói ra. "Đứa nhỏ ngốc, trong đầu của em suy nghĩ cái gì? Căn bản cô ta không là cái gì, cảm giác tươi mới qua đi, tự nhiên sẽ không có vị trí cho cô ta nửa. Em là vợ mà tôi chọn, trước sau cũng là em." Xưng hộ đứa nhỏ ngốc vô cùng thân thiết như vậy, lần đầu tiên Ám Dạ Tuyệt dịu dàng với cô ta như vậy. Mộ Trần Tuyết đạt được mục đích, lập tức vui vẻ ra mặt, chu miệng lên, "Nhưng mà...... Cô ta ức hiếp em!"
☆Chương 77: Em sẽ không yêu tôi chứ. "Đó là do cô ta chưa được thuần phục!" Ánh sáng u ám lạnh lẽo chiếu về phía Nguyệt Tiêm Ảnh. Trong mắt Ám Dạ Tuyệt, cô thật giống như một con nhím mọc đầy mũi nhọn sắc bén, luôn đâm vào trong người, không đến mức quá đau nhưng làm cho người ta ngột ngạt. Ám Dạ Tuyệt càng ngày càng cảm thấy thú vị khi thuần phục con nhím nhỏ bướng bỉnh lỳ lợm này, nhổ từng cái gai của cô, xem cô làm sao có thể lại nhe nanh múa vuốt. Hắn cố ý nói như vậy, ánh mắt luôn liếc về phía Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn xem phản ứng của cô. Nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của cô nổi lên một tầng hơi nước, khuôn mặt giống búp bê gốm sứ tinh xảo lại rất dễ vỡ vụn hiện lên chút réo rắt thảm thiết, tâm trạng Ám Dạ Tuyệt bắt đầu sung sướng, cảm giác thỏa mãn chinh phục đạt được chưa từng có. Nguyệt Tiêm Ảnh ngu ngơ mà nhìn bóng lưng hai người sóng vai rời khỏi, có một lưỡi đao sắc bén đâm chọc vào trái tim cô, lưỡi đao vừa mỏng vừa bén đâm vào chưa đến nổi chảy máu, nhưng cảm giác đau đớn thì cực kỳ rõ ràng...... Trái tim nhìn như hoàn mỹ không khuyết điểm, thật ra đã dính đầy vết thương. Thì ra ở trong mắt hắn, cô chỉ là một người đê hèn thấp kém, vì tiền bạc bán đứng thân thể làm tình nhân, cảm giác tươi mới của hắn qua đi, là có thể lập tức ném cô đi...... "Ừm......" Ngực truyền đến một trận đau đớn, Nguyệt Tiêm Ảnh cúi người, ôm ngực, miệng mở lớn thở phì phò. Từ khi dùng thuốc của Hạ Khiêm Dật, bệnh tim của cô giảm bớt rất nhiều. Bàn tay run rẩy dữ dội hoảng loạn mở ngăn kéo ra, khó khăn lấy viên thuốc bên trong ra, trực tiếp nuốt vào. Dường như cô đã dùng hết toàn bộ hơi sức, xụi lơ mà nằm ngã trên đất Cuộn thân thể lạnh run lại, mắt trong veo nhìn lên trần nhà, không hề chớp mắt, làn nước trong xuống chảy xuống—— "Ông nội, bây giờ Tuyết nhi đau quá, đau quá...... Ngay cả hít thở cũng đau...... Con nên làm cái gì bây giờ?" Một giọt nước mắt sáng trong nhỏ giọt từ khóe mắt cô xuống, như nước thủy sinh trong suốt, "Tuyệt ca ca, đã không phải là Tuyệt ca ca của con, anh ấy đã thay đổi, không phải là Tuyệt ca ca bảo hộ con cả đời rời bỏ nửa rồi...... Anh ấy đã có người muốn bảo hộ rồi...... Không phải Mộ Trần Tuyết, con cái gì cũng không phải......" *** "Tuyệt thiếu, anh thật sự muốn đi? Đây rõ ràng là Hồng Môn Yến!" Hạ Khiêm Dật lo lắng nói. Lúc này, không khí trong văn phòng rất bức bách, chính là bởi vì nhận được thiệp mời của Lệ đường chủ Chu Tước đường của Ưng bang. Ám Dạ Tuyệt đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bất cứ trọng tâm nào, lúc đó giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn kẹp một điếu thuốc lá, hắn cũng không gạt xuống, đầu mẩu thuốc lá đã gộp lại một đoạn rất dài chưa rớt xuống. Trời chiều như lửa, tà tà chiếu rọi vào trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như đao khắc, càng thêm sáng rõ đường nét thân thế khỏe mạnh của hắn. Thân hình tách rời ra một cái bóng thật dài ở trong nhà, tổ hợp sáng và tối, làm cho hắn giống như vị thần phát ra hào quang, lại giống như ác ma bước ra từ bóng tối—— tràn ngập thần bí, làm cho người ta không thể nhìn thấu được, cho dù phần thần bí này làm cho người ta nảy sinh cảm giác hắn rất đáng sợ. Lăng Phong Ngãi thiếu kiên nhẫn nhảy dựng lên, "Cái tên Lệ đường chủ kỳ quái kia có ý gì, tôi sẽ đem mấy trái bom làm nổ tung hang ổ của anh ta." "Tôi không tán thành đi." Lãnh Trạch luôn ít nói cũng phát biểu quan điểm của mình, "Từ lâu Lệ đã bố trí bàn cờ này, chính là đang đợi anh 'nhảy vào’." "Đúng!" Lăng Phong Ngãi kích động nói: "Cái tên Lệ gì đó, bây giờ chính là dùng ‘gậy ông đập lưng ông’, sau đó lại đến chiêu ‘bắt ba ba trong vò dễ như trở bàn tay’." "So sánh Tuyệt thiếu với ba ba có phải là có phần......" Hạ Khiêm Dật buồn cười. "Đi!" Trải qua một lúc suy nghĩ cặn kẽ, Ám Dạ Tuyệt đưa ra quyết định này. Lăng Phong Ngãi đã lâu không có đánh một trận vui sướng, đã ngứa ngáy tay chân rồi, nếu Ám Dạ Tuyệt đã đưa ra quyết định, hắn ta đương nhiên tích cực hưởng ứng, "Được! Chúng ta cùng đi, khuấy đảo Ưng bang đến trời long đất lỡ, mang ‘vò' đập cho tan nát!" "Không cần, các người canh giữ ở cửa là được, đến lúc đó tiếp ứng cho chúng tôi." Trong lòng Ám Dạ Tuyệt đã có kế hoạch hoàn chỉnh. "Chúng tôi?" Hạ Khiêm Dật nắm được mấy chữ này, "Tuyệt thiếu quyết định đưa ai theo?" "Nguyệt Tiêm Ảnh!" Hắn hơi hơi nhíu mày, "Sao hả, cô ấy không được sao?" "Tuyệt thiếu, cô ấy bệnh nặng mới khỏi......" Ám Dạ Tuyệt lộ ra vẻ mặt phiền chán, trực tiếp ngắt lời hắn ta, " Có phải là cậu đã quá quan tâm cô ấy rồi không?" Hạ Khiêm Dật đang muốn nói cái gì, nhưng bị Lăng Phong Ngãi nói trước. "Yên tâm, yên tâm! Có Tuyệt thiếu ở đây, bảo đảm đưa em gái Tiêm Ảnh trở về nguyên vẹn không mất một sợi lông nào." * Ám Dạ Tuyệt đi vào phòng ngủ, phát hiện trên giường không có người, ánh mắt dần dần dời xuống, phát hiện Nguyệt Tiêm Ảnh đang nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo. "Sao thế? Có giường không nằm, nằm sàn nhà." Thật ra khi Ám Dạ Tuyệt bước vào phòng cô cũng đã biết là hắn vào. Trên người hắn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa lẫn vào hơi thở tự nhiên trên người hắn, thành hương vị độc nhất, nhàn nhạt sâu xa, so với nước hoa nam tính còn dễ ngửi hơn. "Tôi thích nằm ở đâu, cũng là tự do của tôi!" Cô tức giận nói. "Bốp ——" một cái hộp tinh xảo mặt trên quấn quanh tơ lụa, ném ở trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnh. "Em thích nằm ở đâu tôi không xen vào! Nhưng mà nhanh đi thay cái này cho tôi, lập tức có nhiệm vụ!" Nguyệt Tiêm Ảnh dường như cố ý đối địch với hắn, liền nằm nghiêng ở trên mặt đất, không hề động đậy. "Không phải là em muốn tôi giúp em mặc quần áo chứ......" Nói xong, Ám Dạ Tuyệt chặn ngang lôi cô lên. Nước mắt sáng trong chói mắt ở khóe mắt, Ám Dạ Tuyệt giật mình, lập tức hiện nét chế giễu, "Cô gái, em sẽ không yêu tôi chứ? Nhưng mà tôi đã cảnh cáo em, ngàn vạn lần không được yêu tôi, nếu không, hậu quả chỉ có một, đau khổ chỉ một mình em!" Nguyệt Tiêm Ảnh qua loa lau hết nước mắt trên mặt, cực lực bác bỏ, "Anh ít tự đa tình đi, người bị mù mới yêu anh! Tôi nhớ ông nội......" "Tốt nhất là không có!" Ám Dạ Tuyệt nhặt cái hộp lên đưa tới trên tay cô, "Thay nhanh lên, tôi không có thời gian mè nheo với em." Nguyệt Tiêm Ảnh kéo tơ lụa ra, tiếp theo nới lỏng nơ buộc con bướm, mở cái nắp ra—— một bộ lễ phục dạ hội màu đen rực rỡ. Cô quay đầu nhìn Ám Dạ Tuyệt, "Sao anh còn không đi?" "Vì sao tôi phải đi?" Ám Dạ Tuyệt hỏi lại cô. "Anh không đi làm sao tôi thay quần áo?" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK